Cho Em Một Con Đường

5/8/10



Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau

Ước muốn bên nhau chỉ là đêm xưa thế thôi

Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi

Em mong chờ hoài em đi tìm hoài

Chỉ thấy dối gian để rồi reo bao trái ngang

Hãy nói cho em con đường mà em phải đi

Để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yêu

Cho em được cười cho em ấm áp

Yêu là yêu và yêu là yêu biết đâu mai sau là nước mắt thương đau

Yêu là yêu và yêu là yêu là bao đêm trong em vỡ nát

Con đường em phải đi là đâu hãy mang cho em và hãy nói với em

Xin tình yêu về đây ngủ yên để xóa hết trong em muộn phiền./

Em sợ....

29/7/10

Đã lâu rùi chẳng thèm blog j cả, vì dạo này thấy mình khô khan wá... khô khan cả tinh thần lẫn tình cảm...hiccc...Nhìu lúc thấy buồn ghê vậy mà vẫn cứ fải cười, fải nói như chẳng có chuyện j xảy ra cả. Con người đúng là kì lạ, ko bao jờ dám sống thật với s.ngĩ và cảm xúc của chính mình...
Dạo này thấy mọi ng hay than bùn, ngay cả mình cũng vậy nữa mà... buồn vì nhặt nhạch nhìu thứ lí do vớ vẩn, lung tung rùi gom lại thành nỗi buồn lớn.... buồn đó, đau đó thế mà vẫn đi khuyên ng khác trog khi mình lại loay hoay với đống s.ngĩ hỗn độn ko đâu.....???
Đầu óc thì trống rỗng....tinh thần thì mệt mỏi....muốn trốn chạy mọi thứ....lãng quên mọi thứ.... vậy mà chẳng thể nào ....làm như còn gánh nặng với cuộc đời nhìu wá thì fải?
Phải làm j đây? Câu hỏi mà chính mình cũng chẳng bít trả lời ra sao.... Bây giờ ư? Chỉ muốn đập tan mọi thứ.... và ngủ lun để khỏi fải tỉnh dậy làm j.... có nên làm vậy hay ko vì đời vẫn còn đáng để sống và để yêu mà...
Sống ư? Yêu ư? E sợ mình lại đau thêm lần nữa....e muốn làm một cái j đó nhưng e lại sợ mình là ng làm đổ vỡ tất cả mọi thứ vốn có .... e vẫn tưởng mình gan lì lắm chứ, ko ngờ e vẫn biết sợ .... sợ làm đau ng mà mình có tình cảm.... sợ ng ta ngĩ e lại cũng giống như bao ng khác....thế đấy!
E bít sống có đc bao nhiu đâu mà lại khắt khe với chính mình làm gì, phải quan tâm đến s.ngĩ và thái độ của ng khác làm j... biết là vậy nhưng có làm j khác đc đâu.... vì e vẫn fải sống, fải đối diện với chính mình mà...

Nhẹ nhàng

20/10/09

Từ ngày đi làm tới giờ hôm qua là ngày thứ 2 đầu tuần mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất, không biết là vì trong lòng thanh thản hay là do đầu óc trống rỗng ko muốn suy nghĩ tới gì cả?
Mà mình cũng chẳng cần quan tâm vì lý do nào cả, cảm thấy vui là được rùi...
Đã lâu rồi mới được đi trên cầu và thả dốc một cách lơ đãng đến như vậy...giống như đang bay đến một chân trời mới...
Cảm thấy mình như được trở thành một người mới, vô tư không vướng bận và suy nghĩ... mà mình cũng có vướng bận gì đâu, chỉ tại hay suy nghĩ nhiều vậy thôi.
Cũng đã lâu rồi mới nằm và nói chuyện với nhỏ bạn, nge nó nói chuyện lấy chồng cũng cảm thấy xốn xang một chút... chạnh lòng một chút nhưng lại cảm thấy vui...cứ khuyên răn mình quen đi rùi cưới...cũng muốn quen ai đó chứ nhưng tại duyên số chưa tới thì fải. Nhưng nhiều lúc thấy một mình được rảnh rang, tự do... lại chẳng muốn trói buộc làm chi....
Mà thôi, cái gì tới sẽ tới... thời gian này cứ như vậy là tốt rùi mặc dù còn nhiều thứ chưa như mình mong muốn. Vì vậy phải cố gắng, cố gắng cho chính mình. Phải tạo niềm tin cho chính mình thôi, và fải yêu thương chính bản thân mình nữa chứ (hình như lâu nay mình đang tự dằn vặt bản thân mình hay sao đó). Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi, cái gì tự nhiên đến sẽ đẹp và có ý nghĩa, mình tin là như vậy!
Hình như mình đang bay thì phải?

Mưa....

10/9/09


Mưa.....

Hàng trăm hàng ngàn lý do khiến nó ghét mưa…

Mưa…Khiến cho tâm trạng nó trở nên trầm lắng…

Suy nghĩ nhiều…

Làm cho nó cảm thấy ....

Cuộc sống hỗn loạn hiện tại thêm phần u tối và rầu rĩ...

Mưa quanh nó. Xuất hiện liên tục trong nó

Mưa ngoài trời....Hối hả...Vội vã

Mưa trong lòng ....Khó hình dung...Lạnh lẽo

Và mưa...Trên khoé mắt...Mặn chát và đắng ngắt…..

….Cũng có lẽ vì mưa…đôi khi nó lạnh lùng và nhiều suy nghĩ…..


Nhưng ngược lại….Chính nó cũng yêu mưa tha thiết

Với mưa... Nó có đủ can đảm để đối mặt với chính bản thân mình...

...Một con người bên trong yếu đuối và thiếu suy nghĩ….

Với mưa... Nó có đủ can đảm để khóc…Nước mắt hoà với nước mưa….Nhoà đi trong mắt nó…..

Thỉnh thoảng nó thường suy nghĩ mung lung trong mưa với những tiếng thở dài buồn bã….

Ngẫm sự đời dưới mưa.. ...Hài hước thật

Biết bao lần nó bước đi trong mưa ..

Ko phải để tắm mưa…

Cũng chẳng phải để ướt sũng khắp mình mẩy…..

Đơn giản lắm…

Nó đi trong mưa để giấu đi những giọt nước mắt…..

Nó hiểu rằng…Trong mưa..Ko ai phát hiện ra 1 điều rằng: "Nó đang khóc"

Nó Ghét… Ghét lắm...Ghét cay ghét đắng

Ghét những cơn mưa dài...Xối xả...Uớt át…..

Mưa …Cô đơn lắm…Mưa đến...Rồi đi...

Đến và đi…..Vội vàng khiến nó chẳng kịp cảm nhận….

Nó.. đã từng muốn buông xuôi tất cả…..

….Mưa…Khiến nó có nhiều cảm nhận khó nghĩ…..

Mấy hôm nay…Trời cũng mưa…

Ào ạt ….Buốt giá….

Nhưng hình như có 1 cái gì đó khang khác

Mưa thật đẹp…..Tự do và mạnh mẽ…

Vung vẩy...Phá vỡ cái sự yên lặng vốn có của ngày hạ…

Phải chăng nó đang nghĩ về một cái gì đó xa xôi ….Có thể lắm chứ

Buồn có...Vui có...Chán nản có...Suy nghĩ có

….Nhiều lúc sao thấy cuộc sống quá vất vả bon chen...Mệt mỏi lắm chứ….

Nhiều lúc thấy sao khó vượt qua...Muốn buông xuôi...Muốn dừng lại….

Nhưng đôi khi lại muốn phá vỡ cái vỏ bọc xung quanh…Vượt qua tất cả...Khát khao tự do lắm……

Nhiều lần như thế lắm…..

Nó tìm đến mưa….Khóc trong mưa…

Lạnh lắm chứ…..Đau lắm chứ……

Mưa…Đón nhận nó….Thậm chí ..Khóc cùng nó...


Dường như mỗi lần nó cần mưa đều có mặt….Song hành cùng nó…

Tự dưng nó nhớ ....nhớ lắm....

Nó chợt cười…..Kiểu cười ko cảm xúc

Tình yêu…..Mơ hồ và nhạt nhoà….Cũng như mưa và tình cảm của nó vậy

Chả biết từ khi nào…..Nó bỗng yêu mưa tha thiết...


Điều kỳ diệu mang tên Tình Yêu

7/7/09


Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngườii ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.

Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.

Ta đi tìm ta...

22/6/09


Ta bây giờ lạ lắm
Dường như đã bỏ quên...
Một niềm vui, một nỗi buồn,
Một kỉ niệm,
Một người bạn,
Và một chút gì đó của chính ta...

Nếu không có những dòng tin nhắn
Của nhỏ bạn thân
Trách móc ta biệt tăm biệt tích
Thì có lẽ...
Ta cũng chẳng nhận ra

Thật ra ta đâu như vậy
Ta vẫn nhớ
Vẫn quan tâm
Chỉ không được nhiều như trước
Vì ta?
Hay vì cuộc sống muốn ta như thế?

Ta thèm lắm những lúc vô tư
Được lang thang một mình
Tự do suy nghĩ

Nhưng khó quá!

Và bây giờ ta lại thấy ta cô đơn
Chẳng phải vì một lý do nào đặc biệt
Chắc có lẽ do ta quên mất niềm vui
Hay là do ta vốn suy nghĩ nghiều
Nhưng ta thấy mình mạnh mẽ hơn

Thế đấy!
Ta đang đi tìm
Cho chính ta
Để ta...
Biết ta phải làm gì!




Ngày không bình yên?

15/6/09

Thật sự đến giờ fút này em chẳng thể hiểu mình cần fải làm gì, và làm như thế nào nữa.....?
Nếu như nói em không có một chút gì đó thắc mắc hay hờn trách thì ko đúng, nhưng em ko muốn điều đó ám ảnh mình, em chỉ muốn mọi việc rõ ràng cho dễ hiểu nhau thôi...
"Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Em mượn tạm câu thơ của cụ Nguyễn Du để viết cho mình, viết để rồi tự mình biết và tự mình hiểu.
Trong cuộc đời này không phải cái gì cũng xảy ra tự nhiên cả, mọi người được gặp nhau và quen nhau là duyên số, mà trong biển người mênh mông đó mình gặp nhau là đã có duyên rùi, còn chuyện nắm bắt được cái duyên đó hay không chắc có lẽ là do bản thân mình thôi.
Em không thể trách anh vì những chuyện xảy ra với mình, người ta đã cố tình như vậy thì dù trăm nghìn cách người ta cũng có thể làm những chuyện như vậy.... em không thể biết được nguyên nhân sâu xa của vấn đề nhưng có lẽ cái vấn đề đó anh chưa thật sự giải quyết rõ ràng thì fải?
Nhưng có lẽ em cũng nên trách mình một fần, em cũng có nghe một chút liên quan gì đó... vậy mà không hiểu sao? Ngày hôm đó em đã viết: "Sau cơn mưa sẽ là một cuộc sống mới, lại ồn ào, lại vội vã.....nhưng ta mong bình yên cho chính mình", em đã định lùi lại một bước để cho qua đi, thế nhưng em lại không làm như vậy, em nghĩ mình fải làm gì đó mới chính là mình chứ. Em mong bình yên cho mình nhưng chính em lại không bình yên, vậy là mọi việc vẫn cứ xảy ra thôi...
Em cũng chưa thể hiểu và biết về anh nhiều nên cũng không tin hết mọi chuyện từ một phía nói ra, người nào cũng có một cái lý lẽ riêng của mình và em cũng vậy.....Anh cám ơn em khi em hiểu và thông cảm cho anh, nhưng anh đâu có biết trong em day dứt lắm, em chẳng trách móc gì ai cả, cũng không muốn người khác làm phiền mình, nhưng mọi việc đã xảy ra rồi thì em lại chẳng vô tư được nữa. Em cũng chẳng fải là người bao dung nhiều vậy đâu, nhưng em nghĩ mình làm như vậy thì người ta hiểu mình và mình cũng sẽ hiểu được người khác mà thôi....
Về nhà gặp ba mẹ, mỗi người nói theo một hướng làm em không biết mình fải làm như thế nào nữa? Mẹ tất nhiên là fải thương con rùi, nói nhiều và khuyên răn nhiều và dĩ nhiên mẹ cũng có lý lẽ riêng của mẹ.... Còn ba, lại cũng có ý kiến của riêng mình.... nhưng có lẽ nge những câu nói của ba em mới hiểu thêm một fần vì vốn dĩ ba cũng là đàn ông và là người từng trải....
Và em lại một lần nữa không bình yên như em vốn nghĩ.......