Và cơn mưa tới...
10/6/09

Mình chẳng bao jờ thích mưa cả nhưng không hiểu sao dạo này lúc nào cũng mong trời mưa.... Sài Gòn bây giờ đã vào mùa mưa, nhữg cơn mưa bất ngờ ập xuống làm cho nhịp sống dường như chậm lại để xua đi cái vội vã mà vốn dĩ nó đã có từ lâu rồi. Cái nắng nóng của Sài Gòn hình như làm cho mình ngày càng khô khan và mệt mỏi, cái sự mệt mỏi của biết bao nhiêu thứ bắt đầu dồn nén vào mình, và ngay lúc này mình muốn mình được tan biến ra như mưa vậy. Mình bắt đầu thích đi dưới mưa, để cho những hạt mưa bay vào mặt, cảm nhận được sự đau rát và mát dịu của mưa, cảm nhận được sự vui buồn và hạnh phúc của chính mình......
Đang ngồi gõ lọc cọc để viết blog thì trời mưa... tự dưng lại nhớ tới mẹ, muốn gọi điện cho mẹ để than thở, để khóc và để nói với mẹ rằng: con thật sự quá mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể vì con sợ mẹ sẽ buồn, vì trước mẹ con luôn là người cứng rắn. Vậy đó... con luôn là người như vậy nên vẫn là người như vậy.
Sau cơn mưa sẽ là một cuộc sống mới, lại ồn ào, lại vội vã.... nhưng ta mong bình yên cho chính mình.
0 nhận xét: to “ Và cơn mưa tới... ” so far...
Đăng nhận xét